Ðề: Girls over flowers (con nhà giàu) shoujo ai version
Một lần nữa thank mọi người comment hen, sei up tiếp chap mới ^^
CHAP 4
Hôm sau cái ngày mà Yu “dành tặng” thẻ đỏ cho Sei, Yu vẫn ung dung ngồi tán dóc với F4. Bỗng dưng thấy Sei từ đằng xa tiến lại , ịn tấm thẻ đỏ hôm qua lên mặt của Yu và hùng hồn tuyên bố
- Đây là lời tuyên chiến của tôi. Hãy đợi mà xem.
Yu ngước nhìn Sei và không biết nói gì hơn, đột nhiên Yu cảm thấy ở Sei toát ra cái gì đó là lạ. Ở trường, có thể nói Yu thật sự là princess, chưa có một ai dám chống lại hay cãi lời Yu (mà có chống thì hậu quả cũng thật thê thảm). Tự nhiên Yu lại cảm thấy thích thú, lâu lắm rồi mới có chuyện vui đề xem , Yu muốn xem thử liệu con nhỏ cả gan dám chống lại mình sẽ trụ được bao nhiêu ngày . Không chỉ có Yu cảm thấy thú vị, mà ngay cả F3 còn lại:
- Chà, thú vị nhỉ, vài ngày tới có cái để xem rồi – Baad cười mỉm .
- Cô ta cũng có cá tính nhỉ, không biết định làm gì, cậu nghĩ sao Zaka…Hanh hỏi Za
- Không quan tâm, mấy cậu muốn làm gì thì làm.
- Ôi, cậu ấy thì quan tâm gì ngoài chuyện của Sakira. Baad chọc Zaka.
Sau khi thách thức F4 xong, tôi cũng cảm thấy có chút lo sợ nhưng tôi quyết định mình phải kiên cường lên, không thể để họ bắt nạt. Hơn nữa tôi nghĩ “một cách ngây thơ” rằng dù sao họ cũng sẽ chẳng dám làm gì quá đáng. Suốt cả quãng đường tôi đi từ chỗ F4 về lớp, mọi người đều tránh xa tôi cứ như tôi đang bị bệnh truyền nhiễm. Bước vào lớp cũng vừa đúng lúc chuông reo. Bỗng nhiên tôi cảm thấy mặt mình hơi đau vì có cái gì đó chọi vào, tôi lờ mờ ngửi được mùi trứng sống trên tóc . Những người bạn xung quanh cười ồ lên, Tôi cảm thấy rất xấu hổ và quê. Tôi cố gắng tìm xem ai là người đã chọi mình . Đúng lúc này thầy giáo bước vào lớp. Không còn cách nào, tôi tự nhủ mình phải cố nhịn và tập trung vào học. Nhưng tôi cảm thấy có cái gì đó là lạ, tôi không thể tìm ra được bàn của mình, trong khi đó các bạn trong lớp hầu như đã có chỗ ngồi. Tôi đành phải hỏi :
- Dạ, thưa thầy, em không tìm thấy bàn của em ạ.
Thầy lúng túng nhìn tôi và trả lời:
- Cái đó thầy không giải quyết được, em lên văn phòng hỏi đi
Cả lớp im lặng và nhìn tôi lạnh lùng , tôi nghe loáng thoáng những lời thì thầm
- Đáng đời con nhỏ đó.
- Chọc giận F4 thì chỉ có nước biến đi
- Có khiếu nại cũng không ai giải quyết.
- Các em im lặng giở sách ra.
Tôi chợt hiểu ra đây chính là một trong những “hình phạt” mà mình phải chịu đựng, tôi cảm thấy mình như người thừa trong lớp và thực sự rất muốn bật khóc. Nhưng tôi cố kiềm lại, chào thầy rồi bước nhanh ra ngoài lớp. Tôi không được khóc trước mặt những con người này. Tôi chạy đi mà nước mắt chỉ trực chào ra. Ra đến ban công của trường, tôi rưng rưng nước mắt và hét to để trút giận:
- Đúng là khốn kiếp mà.
- Có chuyện gì thế - một giọng nói thanh tao vang lên.
Tôi quay lại nhìn, tôi chợt nhận ra đó là Zaka của F4, cô ấy nói tiếp:
- Trên tóc cô có cái gì thế, hình như là trứng sống, định dùng nó dưỡng tóc àh
Tôi hết sức ngạc nhiên vì gặp Zaka ở đây và tức giận nói:
- Đừng giở trò mèo khóc chuột với tôi, không phải tất cả đều do F4 các người bày ra sao.
-
Zaka chợt mỉm cười, và nói:
- Hóa ra cô là người đã chọc giận Yu
Tòi nhìn kỹ Zaka, cậu ấy có đôi mắt sâu thẳm và đẹp, ẩn chứa trong đó nhiều tâm sự, khuôn mặt thon gọn, vẻ ngoài khá chững chạc. Đột nhiên tôi tự hỏi : Trong F4 cũng có người sâu sắc vậy sao, chơi với tụi không ra gì đó mà chủ động bắt chuyện với mình. Tôi chợt đỏ mặt “ Mình sao vậy, sao lại ngắm Zaka kỹ thế”, tôi hỏi:
- F4 là sao vậy, thấy chị khác với họ.
- Tôi khuyên cô bỏ ý định thách thức hay tìm hiểu về F4 đi và nên nghỉ học càng sớm càng tốt trước khi có chuyện gì xấu xảy ra.
- Không được,, khó khăn lắm tôi mới thi vào trường này, bố mẹ tôi cũng đã đóng tiền học.
- Zaka nhún vai: Tùy cô, tôi chẳng dư hơi lo chuyện người khác.
Tôi chạy đi và buồn bã về câu nói của Za, vậy mà tôi đã nghĩ chị ấy khác với bọn người kia, hóa ra cũng vậy.
Tôi chạy vào lớp định thu xếp tập vở và về nhà, dù sao hôm nay tôi cũng không học được gì . Thế nhưng, bước vào lớp tôi đã không thấy mọi người đâu. Tôi sự nhớ ra giờ này là tiết thể dục. Cả lớp đã ra ngoài học duy chỉ có một người ở trong lớp, đó là Makiko, cậu ấy đã giúp tôi tìm lại cái bàn học, nhìn tôi và khóc:
- Mình xin lỗi, chỉ tại mình mà…
Đáng lẽ tôi rất giận Makiko nhưng cậu ấy đã vì tôi mà khiêng cái bàn nặng đến vậy vào lớp, nếu ai phát hiên ra cậu ấy nói chuyện với tôi chắc chắn sẽ liên lụy cậu ấy. Tôi động viên:
- Không sao, mình không sao đâu, đừng lo câu đi đi nếu để ai bắt gặp cậu nói chuyện với tớ sẽ không hay ho gì đâu, tớ là cỏ dại mà, bọn họ không làm gì tớ đâu, cậu đi trước đi…
- Nhưng mà…
- Không sao, đi đi…
- Sei, mình xin lỗi….
Tôi tự nhủ mình phải mạnh mẽ lên, tôi nhất định sẽ không để người khác xem thường, và bắt đầu từ bây giờ tôi chỉ có thể dựa vào tôi.
****************
Buổi tối hôm đó tại một vũ trường lớn nhất thành phố, trong tiếng nhạc sôi động, ồn ào vang lên giọng của thủ lĩnh F4:
- Chán quá, toàn là nhảy với nhót, có trò gi vui không.
- Vậy mà chán gì, đằng kia có các em xinh đẹp lắm – Baad cười
- Mệt quá, ngày nào cũng mấy trò này hoài cậu không thấy chán hả Baad? Mà Hanh đâu rùi?
- Hanh hửm, đang ngồi với chị kia kìa, lớn hơn cậu ấy 5, 6 tuổi, nghe đồn là con gái giám đốc của tập đoàn hàng không Mitsu.
- Chà, nó lúc nào cũng khoái cặp với người lớn tuổi nhỉ, hey….
- À, trò vui hả, có con nhỏ Sei Makino đó… Baad gợi ý.
- À, đúng rùi, con nhỏ đó, dù sao tớ cũng sẽ đá nó ra khỏi trường, vì dám làm mất danh tự của F4..
- Hey,Baad thở dài, là danh dự chứ…
Yu nở một nụ cười thật nham hiểm , trong đầu đang nghĩ ra kế hoạch để “đùa” tiếp với Sei . :inet-56:
thay đổi nội dung bởi: Seishirou Sakurazaki, 14-02-09 lúc 23:21
Love is not about finding the right person, but creating a right relationship. It's not about how much love you have in the beginning but how much love you build till the end.
Meeting you was fate, becoming your friend was a choice, falling in love with you was beyond my control!