( Mình không nói tên thật ra , mình sẽ gọi bằng biệt danh mà mình hay gọi hai đứa nó < mọi người thông cảm cho mình > câu chuyện này chưa đến hồi kết cho tới tận bây giờ giữa hai đứa nó , người chứng kiến sự việc này là mình , tôi sẽ kể lại những gì tôi chứng kiến
[ hơi dài dòng nên tập trung vào từng người trước ]
.
.
.
.
.
" Tại sao người cậu yêu không phải là tớ ? Tại sao cậu lại đối xử với tớ như thế ? Cậu làm tớ đau lòng lắm cậu biết không ? Chỉ vì tớ không phải là " người bình thường " sao ? " - Ally hét lên nói - * biệt danh mình gọi đứa bạn *
" ........... Không , cậu phải hiểu cho tớ là tinhg cảm của tớ dành cho cậu chỉ dừng lại ở mức bạn bè thôi . Tình cảm của cậu tớ nhận nhưng tớ không thể đáp lại được . Tớ xin lỗi cậu nhiều lắm Ally , xin cậu hay hiểu cho tớ " - Sara nói -
Khi Ally nói ra những lời nói đó , cậu ý đã không chấp nhận sự thật tàn nhẫn này . Hàng ngày từng giờ từng phút từng giây Ally vẫn suy nghĩ về câu nói đó . Ally đã nói ra một câu mà đến bản thân tôi không ngờ lại khiến tôi không nói được nên lời nào chỉ biết im lặng và suy nghĩ
" Tớ biết tớ không giống ' người bình thường ' nhưng tình cảm của tớ là thật . Tớ sẽ làm theo cách hai vì cách đó sẽ tìm người thay thế để có thể lấp đầy "
Tôi không ...... thể ngừng suy nghĩ về câu nói của Ally trên suốt đường đi về . * Khi gặp nó ngoài đời , Ally sẽ nói Những câu mà không thể không suy nghĩ được * . Trên suốt quãng đường về nhà , tôi dừng lại mấy lần nhìn lên bầu trời * mình có sở thích ngắm bầu trời , lạ đúng không ? * để suy nghĩ của tôi trôi theo những đám mây nhưng không được vì câu nói đó đã in sâu trong suy nghĩ của tôi . Dừng lại được một lúc khá lâu tôi đi thẳng một mạch về nhà rồi lên phòng . Bỗng ..... có một cuộc gọi từ Sara , tôi cầm máy lên và nghe :
- " Mày à ? * - nói tôi *
- " Ừ , tao đây . Sao vậy mày ? "
- Mày ...... có tin là ng chọn cách hai không ? Tao đoán trước nó sẽ chọn cách này nên tao không mấy ngạc nhiên "
- " Ừm , nhưng tao không ngờ nó lại chọn cách đó vì nó cho tao thấy một cảm giác rất là đáng sợ "
- " Tao biết và hiểu tình cảm của nó nhưng tao không thể đáp lại vì bố mẹ tao vẫn nhớ nó làm gì tao khiến tao phải khóc , tao còn nhớ những câu nói mà mẹ nó xúc phạm tao "
- " Sau cùng thì nó cũng chỉ nói ' xin lỗi ' vì tất cả đó chỉ là hiểu lầm do chính nó gây ra nhưng tao thấy một chỗ mẹ nó xúc phạm mày khá nhiều lần mà sao nó không nói đúng sự thật ra mà phải nói dối . Tao không hiểu nó suy nghĩ và hành động một kiểu , tao không thể nắm bắt được "
- " Tao chịu quá đủ cho việc này rồi , mẹ nó xúc phạm đến danh dự và nhân phẩm của tao quá nhiều lần , tao có thể kiện mẹ nó ra toà "